Chào các bạn, mình là Dương Thư.
Ấn tượng đầu tiên của mình về Singapore là những chiếc máy bay nhiều màu sắc và một sân bay rất rộng. Nhóm chúng mình đã đi lạc ngay khi vừa ra khỏi máy bay. Thú thật, lúc đó tâm trạng mình rất hồi hộp và lo lắng cho một chặng đường mới nên cũng không thực sự thưởng thức xem Singapore đẹp như thế nào.
Những ngày tiếp theo, mình bắt đầu làm quen với các bạn mới, tụi mình hoà đồng với nhau khá nhanh. Trong đó, một người bạn Trung Quốc đã trở thành bạn thân của mình sau này.
Việc học cũng tạm ổn vì những buổi đầu chỉ hầu hết học những cái cơ bản mà mình đã học từ hồi phổ thông. Ở đây chủ yếu mình được học cách áp dụng kiến thức, đặc biệt môi trường ở đây bắt buộc mình phải sử dụng tiếng Anh nhiều hơn. Vậy nên việc chuẩn bị những kiến thức cơ bản cho mình trước khi sang đây là cần thiết, vì nếu không sẽ rất khó theo kịp bài vở.
Khi sống xa nhà thì mình nghĩ nỗ lực của bản thân là điều quan trọng nhất. Mỗi người có thể khởi đầu khác nhau, nhưng nếu không cố gắng thì người giỏi cũng bị thụt lùi, trong khi đó một người có thể khởi đầu chậm hơn, vốn tiếng Anh ít ỏi hơn, nhưng nếu cố gắng thì vẫn có thể đến được đích.
Sau 3 tháng học tiếng Anh, mình bắt đầu chuyển sang học Cao đẳng. Đây là khoảng thời gian rất có ý nghĩa với mình, là lúc mình tự đưa ra quyết định và ý thức rõ trách nhiệm của mình trong quyết định đó. Và đến nay thì mình tin rằng đó là quyết định đúng đắn.
Trường mình có một văn phòng riêng dành cho sinh viên quốc tế, ở đó tụi mình được quan tâm, được đưa ra ý tưởng cũng như ý kiến phản hồi. Nếu có vấn đề gì khó khăn về học tập cũng như ăn ở, trường sẽ có những buổi nói chuyện với các học sinh trước, truyền đạt kinh nghiệm, hoặc sắp xếp các buổi hướng dẫn, cũng như tìm hiểu những khó khăn của sinh viên để đảm bảo việc học không bị ảnh hưởng. Lúc ấy, tụi mình chưa có nhiều hoạt động ngoại khoá cho sinh viên. Tuy nhiên, trường đã lắng nghe những ý kiến phản hồi của tụi mình và thật sự đã có nhiều đổi mới. Điều đó có cảm giác tiếng nói của tụi mình được coi trọng. Trong khi đó, nếu ở Việt Nam, thường thì những ý kiến sẽ được thông qua ban cán sự lớp, chứ rất ít học sinh tự đến thẳng văn phòng trường để bày tỏ suy nghĩ của mình.
Điểm khác biệt nhất về việc học ở đây so với ở Việt Nam là mỗi môn đều yêu cầu tụi mình làm đề tài và thuyết trình trước lớp. Ngoài ra, việc sinh viên được học bằng những tài liệu có sẵn và sách đã tiết kiệm rất nhiều thời gian của tụi mình khi không phải cặm cụi ghi bài mà thời gian đó được dành để nghe giảng, đặt và trả lời câu hỏi, và thảo luận. Riêng việc làm đề tài thực sự rất có ích trong việc áp dụng những kiến thức mình được học và cũng giúp mình hiểu thêm về những công ty hay tổ chức mà mình chọn cho đề tài của mình. Tụi mình cũng dần tự tin hơn với những buổi thuyết trình trước cả lớp. Dần dần tụi mình có thể không cần cầm theo tài liệu khi thuyết trình mà chỉ cần dựa vào những ý chính trên màn hình và diễn tả theo ý muốn.
Cuộc sống ở đây khá đắt đỏ, và sinh viên như tụi mình không được phép làm thêm. Tuỳ mọi người mà thời gian trong đó được sủ dụng như thế nào. Người ta bảo, khi bạn đến một nước mới, bạn nên hoà nhập vào cộng đồng của họ. Vì vậy, khi việc học dần ổn định, mình bắt đầu muốn hoà nhập vào cuộc sống của những người dân ở đây. Mình theo một người bạn đến nhà thờ, và tham gia một hội bạn ở đó, họ là những người trẻ tuổi và năng động. Mình cũng tự tin hơn khi giao tiếp. Mình sẽ đến bắt chuyện với người khác nếu mình muốn nói chuyện với họ thay vì ngồi im chờ họ đến bắt chuyện với mình. Cô June - cô dạy mình môn Marketing - cũng trở thành một người bạn lớn của mình. Cô đưa mình đến nhiều nơi ở Singapore và tạo cơ hội cho mình học hỏi thêm về đất nước này. Hai cô trò rất gần gũi và có thể trò chuyện rất nhiều với nhau. Cô làm cho mình cảm thấy khoảng cách giữa hai thế hệ gần lại, gần như những người bạn. Ngoài ra còn có một cô tên là Hanoi, người Malay, cô rất vui tính và gần gũi với học sinh. Trong lớp học về “Human resources management” và “Organization behavior” tụi mình thường có môn “5 phút về địa lý Singapore” do cô tự đưa ra để giúp tụi mình hiểu thêm về Singapore. Khi mình có thể làm bạn với cô giáo của mình, mình cảm thấy tự tin hơn rất nhiều khi nói chuyện với những người lớn.
Lớp học hiện giờ của mình có 3 người Việt. Tụi mình đã học cùng nhau từ lúc mới sang đây cho đến giờ nên cũng rất gắn kết. Tụi mình gần như là “lớp lớn” trong những sinh viên quốc tế của trường hiện nay. Tụi mình thường tham gia chung vào những hoạt động của trường, và những hoạt động dành cho sinh viên quốc tế. Có thể nói là cả 3 đều rất cố gắng vượt qua những trở ngại trong cuộc sống hằng ngày để tập trung vào việc học. Người Việt mình được tiếng là thông minh, chăm chỉ mà.
Qua gần 2 năm ở Singapore, ngoài những kiến thức được học ở trường, mình tin rằng tụi mình đã học được rất nhiều thứ khác, từ việc tự lo mọi việc, đến việc làm chủ bản thân và tự quyết, và cả những giao tiếp ngoài xã hội khác. Mình vẫn đang tiếp tục học hỏi, và muốn tận dụng những cơ hội mình đang có ở Singapore để làm đầy hành trang khi về nước sao cho nhiều hơn gấp nhiều lần so với những hành trang khi mình mang đi.
Theo VNE