"Never had a dream come true if you do not really try hard"
Câu "châm ngôn" mà tôi tự biên tự diễn khi thêm bớt vào bài hát nổi tiếng "Never had a dream come true" của Sclub7 dường như đã thành hiện thực. Ước mơ du học, ước mơ được đặt chân tới nước Úc xinh đẹp cuối cùng đã ở trong tầm tay.
09h50 phút sáng ngày 2.8.2012 (theo giờ Úc là 12h50) tôi đặt chân xuống sân bay Brisbane. Trước đó từ khung cửa kính nhỏ xíu của máy bay, Brisbane hiện ra với những cánh rừng xanh ngắt, tiếp đến gần hơn là những dãy nhà san sát nhau thật đẹp. Vừa bước xuống máy bay, một cơn gió lạnh ùa vào, thoáng rùng mình mặc vội cái áo len dày cui mà mẹ đã để sẵn ở túi ngoài, tôi ngước nhìn bầu trời xanh thẳm, xanh theo đúng nghĩa khi không bị pha bới một áng mây trắng nào và cảm giác nó đẹp đến lạ kì. Ở Việt Nam, khói bụi từ các phương tiện giao thông rồi từ các nhà máy, mấy khi có cơ hội được ngắm một bầu trời xanh ngắt đến vậy.
Trước chuyến đi, tôi với mẹ đã xem xét kỹ những quy định về việc đóng gói hành lý khi nhập cảnh vào Úc và đã để riêng những thứ cần phải kiểm duyệt vào 1 va li riêng. Dù đã ghi và đánh dấu rõ ràng trong thẻ Incoming Passenger Card được phát trước khi xuống máy bay nhưng tôi vẫn không khỏi lo lắng. Tự nghĩ ra câu hỏi rùi tự trả lời phòng trường hợp người ta hỏi, rồi suy nghĩ ra đủ mọi loại tình huống, rằng sẽ rắc rối lắm đây...Vậy mà khi hành lý được đưa vào kiểm duyệt, bà nhân viên hải quan chỉ mở ra ngó nghiên một lúc rùi khẽ mỉm cười "Good job, darling". Thở phào nhẹ nhõm, hix, ngay lúc đó chỉ tiếc là đã bỏ 2 bịch cá khô mẹ đã gói ghém kỹ lưỡng ở nhà vì sợ người ta cấm.
Đẩy 2 cái vali to bự ra ngoài, việc đầu tiên là tôi chạy ngay ra quầy Exchange money để đổi tiền lẻ, (có đến 4, 5 quầy ở trong sân bay nên không khó để tìm). Ở đây sao mà người ta thân thiện đến vậy, ai cũng tiếp đón bằng một nụ cười tươi rói và câu nói "Thank you and have a nice day" như là câu cửa miệng - i love it. Sau khi đã đổi được 200AUD ra thành những tờ bạc mệnh giá 5, 10, 20 AUD, tôi mon men tới quầy bán sim card được bố trí ngay tiền sảnh sân bay - đó là hãng sim card Vodafone - tôi cũng từng nghe mấy đứa bạn ở nước ngoài kêu xài hãng này tốt lắm (về vấn đề này khi nào tìm hiểu kỹ tôi sẽ viết thêm vì ở ÚC có nhiều hãng khác cũng rất tốt như Yes Optus, Virgin Moblie) - chỉ cần 10ph, không thủ tục rườm rà tôi đã có 1 cái sim với dãy số tương đối đẹp và người tôi gọi đầu tiên dĩ nhiên là MẸ YÊU để thông báo về việc con gái cưng đã đến nơi an toàn.
Từ sân bay về nhà nếu không có người thân đi đón thì bạn có thế đi bằng bus, train hoặc taxi, vì là lần đầu nên tôi chọn đi taxi cho lành. Sau này mới biết, cũng không khó để bạn có thể đi bus về nhà mà còn tiết kiệm chi phí hơn rất nhiều. Cụ thể bạn sẽ phải bắt 1 chuyến tàu từ sân bay vào trong trung tâm thành phố (City) với giá vé là 15AUD, sau đó tại City bạn mua 1 cái thẻ GO CARD ADULT màu xanh dương (hình mình họa) - còn thẻ màu xanh lá cây là dành cho sinh viên (nhưng chỉ trong trường hợp bạn có thẻ sinh viên, bạn sẽ được giảm 50% giá tiền (về phần xe bus tôi sẽ viết rõ hơn ở bài sau) để đi bus về nhà - nếu không mua được thẻ thì bạn có thể trả bằng tiền mặt. Như vậy chi phí sẽ rẻ hơn rất nhiều so với việc đi taxi (tôi mất gần 100AUD để đi từ sân bay về đến nhà - tương ứng với khoảng 25 AUD nếu đi train+ bus)…
Quãng đường từ sân bay về nhà, tôi không khỏi choáng ngợp trước cảnh vật ở đây dù chỉ là nhìn từ cửa sổ taxi. Ở đây người ta đi về phía bên trái với tốc độ di chuyển khá nhanh và hầu như chỉ có mỗi xe ô tô. Cái ý định lúc đầu khi qua đây học lái xe của tôi có vẻ sẽ phải "say goodbye" - vì về VN mà đi kiểu đó thì chắc suốt ngày tôi sẽ bị bắn tốc độ mất thôi. Anh tài xế người Ấn Độ biết tôi lần đầu sang ÚC nên cũng hăm hở giới thiệu cho tôi vài thứ - anh ta nói nhiều lắm nhưng mà nói thật cái tiếng Anh lai Ấn đó cộng với việc mệt mỏi sau một chuyến bay dài làm tôi chả nghe được bao nhiêu, chỉ gật gật cười cười cho qua chuyện. Hơn 30ph sau thì tôi về tới nhà, đó là một ngôi nhà mới xây và được thiết kế khá đẹp nằm trong khu dân cư mới ở ngoại ô thành phố. Bên này, người ta không xây những ngôi nhà tầng hay những khu chung cư như ở Việt Nam mà là những ngôi nhà nhỏ, kết hợp với sân vườn - mang đến cảm giác ấm cúng và rất thân thiện với môi trường…
-Sưu tầm-