Tùng Phan – cựu du học sinh Canada – hiện là giám đốc Marketing tại ILAC – một trường Anh ngữ uy tín bậc nhất Canada. Anh có 8 năm kinh nghiệm sống, học tập và làm việc tại quốc gia này, Megastudy xin chia sẻ lại những kinh nghiệm mà anh đã tích lũy được trong thời gian qua.
Ảnh: FB Tùng Phan
Trước khi mình đi du học năm 2013, mình có hỏi sếp - người thầy, người mentor đầu tiên của mình:
_ “Do you have any advice for my upcoming trip?”
_ “I don’t know, man...I would say: find the “roots” wherever you go. Make sure after 2 years at the univeristy, people remember you by name, not just “that Vietnamese guy”.
Và mình đã giữ lời khuyên này bên mình suốt 8 năm qua, từ Kamloops lên Vancouver, qua Toronto, về Việt Nam và trở lại. Trong cuộc sống, dù là ở bất cứ đâu, những mối quan hệ xã hội luôn rất quan trọng. Nhất là khi bạn 1 mình đi đến một đất nước xa xôi, khả năng tạo “net-work” thật sự sẽ định giá được “net-worth” của bạn.
Ngày mình đến Kamloops, bên cạnh liên hệ với các bạn Việt Nam, việc đầu tiên của mình là tham gia thử tất cả CLB thú vị và sự kiện của trường. Do lúc đó mình không chắc là học xong sẽ về hay ở lại, nên mình muốn trải nghiệm hết và nhiều nhất có thể. Chứ ăn gỏi cuốn chấm nước mắm, uống chai bia rồi ngồi nói “trên trời dưới đất” thì ở Việt Nam 24 năm cũng chán chê rồi.
Tất cả sự kiện, chuyến đi chơi, hoạt động gì của trường mình đều đi hết. Mình cũng tích cực làm quen và tham gia với đủ các hội nhóm bạn bè. Best friend và roommmate của mình lúc đó là 1 người Đức. Dù nó nhỏ hơn mình 2 tuổi nhưng thật sự trong cuộc sống lúc đó mình học được rất nhiều thứ từ nó, từ cách suy nghĩ, giao tiếp, tra cứu và xã giao. Nhờ nó mà mình mới nhận ra ở tuổi 24 mình “non” đến dường nào so với tụi bạn quốc tế.
Chỉ cần 2 tháng thôi, trong 1 buổi tiệc của trường, mình gần như quen mặt và chào hỏi gần hết mọi người tham dự, đến mức mấy bạn Việt Nam qua trước 1 2 năm phải ngạc nhiên.
Những trip đi chơi nào trường tổ chức, mình đều mua vé đi. Trip nào người ta chê chán mình cũng đi. Trip nào học kì trước đi rồi thì học kì này cũng đi lại vì chỗ cũ nhưng sẽ có bạn mới mà. 1 2 trip đầu còn ngồi quan sát, mấy trip sau là bắt đầu bay vào coi cần gì thì làm giúp, chơi game thì xung phong hô hào, nên riết rồi ai cũng quen mặt chắc tưởng mình cũng thuộc BTC ????.
Ngoài giờ học thì lặn lội nhịn ăn đóng tiền tập boxing để quen thêm “local roots”. Tập với thầy thì phụ thầy marketing tới sinh viên trong trường, phụ thầy quay clip promotion, làm photoshoot, edit hình ảnh, content Fb, website,...nói chung biết gì làm nấy. Bù lại thầy và các bạn Canadian trong lớp cũng thân thiết với mình hơn, lấy xe qua chở đi sang mấy thành phố khác xem thi đấu, hẹn đi ăn sau giờ tập, cuối tuần đi pub, hoặc đi ngoài đường thấy mình đang lội bộ thì sẽ kêu mình leo lên chở ké về nhà. Mặc dù là nhiều khi họ giỡn mình chả hiểu gì hết nhưng cũng hiểu thêm rất nhiều về cuộc sống người bản địa.
Cũng nhờ bạn bè như vậy mà có lần mình đá banh bị trật chân, đau tới mức tưởng là gãy xương. Khi đó vừa tới Canada 1 tháng, tứ cố vô thân. Vậy mà 1 người bạn Canadian đã lái xe tới tận dorm và chở mình vào emergency room rồi hướng dẫn đủ kiểu để chụp hình và bó bột. Tới giờ mình vẫn mang ơn và lâu lâu vẫn còn hỏi thăm nhau. Mình vẫn hay rủ mày qua Toronto hay Việt Nam chơi đi, tao lo...cho chỗ ngủ.
Khi bắt đầu quen nhịp sống và học, mình tổ chức thêm Vietnamese Club ở trường. Do Kamloops là thành phố nhỏ, sinh viên Việt Nam không bao nhiêu, mình connect luôn với hết mấy cô chú người Việt sinh sống ở đó để cùng tổ chức sự kiện. Mình làm 1 cái Tết k chỉ để chơi với nhau nữa mà làm như 1 festival nhắm tới tất cả đối tượng trong trường. Tập múa tập hát, dán poster, mở quầy bán vé, xin tài trợ, MC tiếng Việt - Anh, trong phòng International của TRU có bao nhiêu người mình mời hết ???????????? Vô đứng trước lớp quảng bá event, dụ dỗ tụi bạn tới coi thử event của tao đi, cà phê xịn, đồ ăn ngon, có mấy thầy cô tới cho mày networking nữa, làm rùm beng cả cái Kamloops và TRU yên ả. Lần đầu làm 1 cái event lớn ở nước ngoài, nhờ có các cô chú và các bạn giúp đỡ mà mọi người có cái Tết theo lời mấy cô chú “nhiều năm rồi Kamloops mới có cái Tết vui như vậy”. Sau đó là 1 loạt events và activities khác.
Nhờ mấy thành tích ăn chơi đình đám đó mà trường cho mình học bổng. Thêm nữa, khi tốt nghiệp mình là 1 trong 5 sinh viên của toàn khoá đó được nhận “Overall Excellence Award”. Mặc dù giựt giải không phải nhờ thành tích học tập ???????????? nhưng ít ra cũng là một kỷ niệm be bé cho những tháng ngày đời sinh viên ngơ ngác cày nát khu vườn ther.
Nhưng điều tự hào nhất là mình đã làm được theo lời dặn của thầy. Đến bây giờ lâu lâu các người quen, bạn bè cũ ở Kamloops vẫn nhớ đến và hỏi thăm thân tình. Một số nhân viên cũ TRU khi gặp lại mình tại Education Fairs hay ILAC đều còn nhớ mặt gọi tên. Ví dụ như khi mình vừa làm ở ILAC được 2 tháng thì Business Developing Manager của TRU đến thăm department của mình. Khi vừa gặp thì anh ấy nói “oh I know him, he was our Vietnam student leader and he was a great one”, như vậy cũng là nở mài nở mặt và tạo được ấn tượng trong mắt direct manager ngay.
Vậy đó, dù là ở bất cứ đâu, mình rất thích kết giao với mọi người không đơn giản vì networking, mà mình thật sự rất thích được làm bạn và học hỏi từ những người văn minh, giỏi giang.
Những công việc mình có được cho đến bây giờ luôn có sự đóng góp 1 phần rất lớn của “networking”. Người ta nói “70-80%” công việc ở Canada là qua networking, nhưng xây dựng 1 mối quan hệ không hề dễ. Chẳng có mối quan hệ nào tới đâu nếu bạn không đầu tư vào nó. Ông bà mình dạy là “giàu vì bạn” thì bạn cũng muốn làm giàu vì mình. Vậy nên để gió tầng nào thì mình bay theo được tầng ấy thì bản thân mình cũng phải ngày càng tiến bộ hơn, cố gắng hơn để mang lại giá trị cho mọi người chung quanh. Nói vài ba câu mà kiến thức, vốn sống cứ ù ù khẹc khẹc không biết gì thì người ta cũng chán. Quan trọng nữa là sự tử tế chân thành dành cho người khác. Thời buổi giờ phim TVB và Hàn Xẻng làm hay quá rồi, đứa nào “fake fake” lợi dụng nhìn cái là người ta biết liền.
Môi trường trường học ở Canada nhìn chung luôn rất “lành” và cởi mở. Do đó, khi đi học chính là thời điểm tốt nhất để mở mang các mối quan hệ hoặc chí ít là tập cho nhuần nhuyễn kĩ năng “networking”. Học phí của bạn không chỉ bao gồm phần “học” mà còn cả phần “trường”, nên đừng lãng phí nó. Network toàn sinh viên Việt Nam với nhau thì khi ra trường mấy ai giúp được ngay cho ai cái việc làm để còn định cư. Có em cứ lầm lũi vô lớp rồi lầm lũi về, sau mấy năm học xong chẳng biết ai và chằng ai biết mình. Nhiều khi có mấy em đến chính nó còn không biết mình là ai, đang làm gì ở đây, vài năm sau về Việt Nam bà con dòng họ bu vô hỏi “ey ở Canada sao mạy” - “ờ ờ ở bển cũng giống bên này thôi...” thì ôi thôi...bao nhiêu là tiền của...
Vậy đó, ở nơi đất khách quê người Canada ngoài tìm việc làm ra thì ai cũng sẽ phải có những lúc “hữu sự” cần được giúp đỡ nên networking lại càng quan trọng. Vì vậy em ơi hãy networking, networking, networking nữa đi em nhé, don’t just be “that Vietnamese guy”.