Chia sẻ

Toronto, Canada - Những xúc cảm đầu tiên

  • Thứ Ba, 09 Tháng 10 2018 00:20
  • Lượt xem: 1.564

Có lẽ những điều mình chia sẻ dưới đây chỉ là bức tranh ngày đầu ngập màu hồng ở Canada, vì mình biết nhiều bạn du học sinh khác sẽ không có suy nghĩ giống mình. Nhưng đó là những xúc cảm thật nhất của giây phút ban đầu "chạm tới" Toronto.

Mình đã mong ước chuyến bay tới một đất nước mới, ngắm nhìn những bầu trời trong xanh và tận hưởng cái lạnh giá mà con người miền nam như mình chưa bao giờ có được. Mong ước đi tới miền đất mới mang tên Canada.

Ngày lên máy bay đi Toronto, tâm trạng của một du học sinh thật rối bời. Vui có, buồn có, hân hoan lẫn xen lẫn trong nước mắt đều có cả. Mình đã khóc nhưng lúc đấy một đứa con gái 17 tuổi như mình còn đầy sự mơ mộng viễn vông, những giọt nước mắt ấy chỉ vui mừng vì đã thoát khỏi kì thi đại học gần kề chứ không hề nghĩ rằng tương lai rời xa vòng tay bố mẹ mới thật sự là giông tố.

Mình đáp cánh sân bay và làm thủ tục check out. Lấp ló ngoài airport là tấm bảng ghi tên mình của môt người lạ hoắc, mình chào hỏi nhanh rồi lên xe. Suốt chặng đường mình không hề nói gì cả, tậm trạng có chút phấn khích ngắm nhìn ánh đèn đường. Vì dưới 18 tuổi nên mình được sắp xếp ở với Host, họ nồng nhiệt đón mình, thầm cảm thấy biết ơn vì nơi đất khách quê người mình vẫn gặp được những người luôn luôn nhiệt tình mở rộng vòng tay giúp đỡ. Vì cũng quá nửa đêm, nên mình cũng xin lui về phòng nghỉ ngơi chuẩn bị cho một ngày học mới.

Ngày đầu tiên đi học, lần đầu tiên không phải mẹ hay ba đèo mình đi học mà là chính mình tự đi. Thứ làm mình bối rối nhất là Subway- chuyển line một, chuyển line hai, bắt bus chỗ này bắt bus chỗ nọ, đó là một mớ bòng bong. Mình chạy xuôi ngược hỏi tất cả mọi người, ai cũng hối hả đẩy bản thân cuốn vào công việc. Đối với họ thời gian là vàng là bạc và quá khó để xin được một phút nghỉ ngơi. Nhưng rồi đâu đó vẫn có lòng hảo tâm, thật ra là mình đã gặp được một du học sinh Việt Nam cùng trường và chúng mình đã tới trường chung.

Cái trường quá to để mình có thể tưởng tượng, mình đã dành cả tiết đầu chỉ để tham quan về ngôi trường mình. Rồi mình được gặp thầy cô để được giới thiệu sơ lược môn học và làm quen lẫn nhau. Thời gian trên trường đã trôi qua nhanh như chớp, thời cơ để phấn khởi đã đến mình và bạn đã tự thưởng cho bản thân rằng đi thăm quan lòng vòng downtown.

Giữa những ngày hè oi ả, thì còn gì bằng khi tận hưởng buổi tối đầy gió lộng ở Toronto. Ghé qua City Hall, những đại lộ rộng thênh thang như dát vàng ánh sáng đèn điện, những làn xe tấp nập ngược xuôi kẻ về nhà người đi mua sắm, xen kẽ những tiếng đàn hát từ các nghệ sĩ đường phố. Họ như những nghệ nhân tô màu cho buổi tối của Toronto thêm chiều sâu. Mình như được bước sang một chân trời mới, một thành phố hiện đại mở ra. Không hề giống như Sài Gòn, mỗi nơi có một nét “bận” rất riêng.

Ghé qua một chút phố Tàu, nơi đây mang đâm nét phương Đông. Làn khói kèm theo mùi đồ ăn thơm phức được tỏa ra từ các nhà hàng nơi đây thật sự khiến con người ta không khỏi kiềm được dòng ước miến trào trực nơi cuống họng. Quyết định của hai đứa rằng sẽ vào một quán Phở để đánh chén no nê, cũng coi như tự vỗ về bản thân vì đã làm quá tốt trong ngày đầu tiên nhập học với không có một sự trợ giúp nào từ người thân.

Tan tiệc, chúng mình tạm chia tay nhau, trên đường về trong long mình vẫn còn lâng lâng cảm xúc vui sướng khi được mở mang tầm mắt, mình thầm cảm ơn bố mẹ đã giúp con biến ước mơ bấy lâu thành hiện thực. Về tới nhà, trời đã sập xệ tối, mình thực hiện thao tác chào hỏi nhanh với Host và phi thẳng lên phòng gọi điện thoại kể ba mẹ mình về những thứ mình thấy ngày hôm nay. Họ cũng như mình, vui lây.

Có lẽ những điều mình chia sẻ chỉ là bức tranh ngày đầu ngập màu hồng ở Canada, vì mình biết các bạn du học sinh khác sẽ không có suy nghĩ giống mình. Một chuỗi ngày sau, có những ngày mình khóc vì nhớ bố mẹ trong vô thức, có những lúc chỉ muốn được cái ôm vỗ về đó mãi mãi không buông, có lúc chỉ muốn òa khóc vì nhiều chuyện áp lực. Có những ngày nhìn chằm chằm vào những tấm hình kỷ yếu của bạn bè mình và tự hỏi sao mình lại không có mặt trong đây, đột nhiên thấy tủi thân. Nhưng phải tự an ủi rằng, tương lai sẽ tươi sang hơn nếu mình tin ngày mai nó sẽ tươi sáng. Rồi mình lại tưởng nhớ lại cảm xúc đầu tiên của mình với Toronto ra làm sao,….. và cố gắng hơn nữa.

Nguồn: Du học sinh confesion

Hãy LIÊN HỆ MEGASTUDY và nhanh tay đăng ký TẠI ĐÂY để được tư vấn chi tiết và nhận nhiều ưu đãi

CÔNG TY CỔ PHẦN DU HỌC VÀ ĐÀO TẠO QUỐC TẾ MEGASTUDY

Hotline 24/7: 0904 683 036

Viết Bình Luận (Cam kết thông tin được bảo mật)

Hotline

Tỷ giá
Tỷ giá

Nhận tin qua Email

Video du học

Visa mới nhất

Megastudy đã tư vấn thành công cho hàng nghìn visa cho các du học sinh đi học tại các nước nền giáo dục hàng đầu thế giới như: Anh, Úc, Mỹ, Canada, New Zealand, Thụy Sỹ, Singapore…

  • nguyen-t-tuyet-t_du-lich-uc
    Nguyễn T Tuyết T_du lịch Úc
  • le-nam-t_visa-du-lich-uc
    Lê Nam T_visa du lịch Úc
  • mai-nguyen-ta_du-hoc-new-zealand
    Mai Nguyễn TA_du học New Zealand
  • ly-q-p_-du-hoc-new-zealand
    Lý Q.P_ du học New Zealand